Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ mang tên Chelsea, có chàng chiến binh Frankie được người đời ca tụng bởi lòng trung thành tuyệt đối. Với sức mạnh phi thường và lòng quả cảm của mình, chàng ta đã lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách giúp Chelsea trở thành một vương quốc vô cùng hùng mạnh. Nhưng nhà vua lừng danh của Chelsea là ngài Abramovich đã ban bố một điều luật rằng, bất cứ một công thần nào hiện đang phụng sự cho vương quốc Chelsea khi đã quá 30 tuổi sẽ không được phép ở lại Chelsea, ngoại trừ một vài trường hợp đặt cách do chính nhà vua phê chuẩn. Và thế là, cái luật lệ cay nghiệt đó đã đẩy Frankie trở thành chàng chiến binh bị bỏ rơi.
|
Ngày người con trung thành ấy nói lời từ biệt quê hương, thần dân của vương quốc Chelsea đã không kìm được nước mắt. Họ khóc trong nỗi đau đến xé lòng, nỗi đau như mất đi người thân, mất đi một phần linh hồn trong cơ thể. Còn Frankie, chàng ra đi trong những nhịp đập yếu ớt của một con tim đã cống hiến trọn tuổi trẻ cho một tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình, đó là Chelsea. Những bước chân của Frank cứ lững thững bước đi, vô định và rồi chàng chiến binh già đã quyết định dừng chân ở một vùng đất xa xôi, để vơi đi nỗi nhớ quê nhà, vơi đi nỗi đau bị chính đất nước mình ruồng bỏ.
Trớ trêu thay, kẻ thù của vương quốc Chelsea là đế chế The Citizens đã không để cho Frankie được sống nốt quãng đời còn lại trong sự yên bình. Với dã tâm của mình, Pellegrini, quân sư của The Citizens đã mang Frankie trở về quê hương trong con mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng của hàng triệu thần dân vương quốc Chelsea. Chính Frankie cũng không biết điều gì đang xảy ra với chính bản thân mình nữa. Từ chỗ là một công thần được tôn sùng ở Chelsea, chàng chiến binh tội nghiệp ngay lập tức trở thành một “ngọn giáo nhọn” của kẻ thù, bị biến thành công cụ để The Citizens tiến hành những âm mưu thâm độc của mình.
Vùng đất Great Britain, nơi mà những thế lực, những đế chế và vương quốc hùng mạnh liên tục đấu đá nhau, dòm ngó để thâu tóm nhau đã chính thức nổ ra một cuộc chiến tranh lớn chưa từng thấy. Trải qua 4 trận chiến với những thắng lợi giòn giã, nhà vua Abramovich cùng quân sư Mourinho của Chelsea cuối cùng cũng thân chinh đến thánh địa Etihad để chạm trán với kẻ thù The Citizens. Bị Chelsea dồn ép và đứng trước nguy cơ phải đầu hàng vì vỡ trận, Pellegrini đã quyết định đưa Frankie xung trận. Trong trang phục của kẻ thù, sự xuất hiện của một chiến binh vĩ đại như Frankie đã khiến cho tất cả phải đứng cả dậy. Ngay lúc đó, những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu xâm lấn trí óc của chàng. Chàng là ai? Chàng đang làm gì trong trận chiến này đây?
Đến lúc này, chàng mới hiểu ra rằng mình là một kẻ khốn khổ. Đứng giữa một rừng người, trước mặt là gia đình, là bạn bè, là tình yêu mà chàng đã từng hy sinh để chiến đấu, để bảo vệ; phía sau chàng là một ân nhân, họ đã cho chàng được tiếp tục sống, tiếp tục được ra trận và chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Chàng biết rằng mình từng bị ruồng bỏ, bị đối xử tệ bạc, bị đẩy đến một nơi xa lạ, nơi mà chàng không hề có tình yêu, nỗi nhớ và khát vọng. Trái tim chàng đủ bao la, rộng lớn để không buông lời trách móc nhà vua Abramovich hay giận dỗi cách hành xử tệ bạc của chính dân tộc mình nhưng chàng cũng không thể buông vũ khí và quỵ ngã trên chiến trường kia. Chàng chiến binh Frankie tội nghiệp phải làm sao đây?
Nhưng rồi, Frankie xông thẳng vào đoàn quân của Chelsea, chàng vung gươm trước những ánh mắt đang thẫn thờ. Những người bạn của chàng không nỡ phản kháng, không đủ sức để chống cự đòn mã thương của chàng. Mối thâm tình này lớn đến mức khiến họ quên rằng họ đang đứng giữa một trận chiến quan trọng, cứ ngỡ rằng chàng trai kia chính là thủ lĩnh của mình, cứ ngỡ rằng đây là cuộc hội ngộ trong mơ. Mãi cho đến khi Frankie tung ra đòn quyết định làm cho đoàn quân của vương quốc Chelsea hoàn toàn tê liệt thì họ mới biết rằng Frankie đã không còn là chiến binh của Chelsea nữa.
Oan nghiệt! Giá mà Frankie có quyền được giãi bày ngay lúc đó, giá mà Frankie có quyền được lựa chọn thì có lẽ, cái ngày tồi tệ này sẽ không xảy đến với chàng. Ngay lúc chàng lâm trận, Frankie đã biết rằng mình đang là kẻ bị cuộc đời trêu ngươi, bị mắc kẹt giữa lằn ranh 2 số phận: tình yêu và sứ mệnh của một chiến binh. Tại sao nỗi đau lại cứ luôn đè nén lên trái tim kia? Đã không ít lần số phận ấy, con người ấy phải gánh chịu những nỗi đau đến cùng cực. Người mẹ mà Frankie hết mực yêu quý ra đi khi chàng còn là một chiến binh trẻ tuổi mang trong mình niềm tin yêu phơi phới và đầy nhiệt huyết.
Di nguyện bà trước khi ra đi chính là lí tưởng sống của chàng. Thế nhưng, chẳng ai ngờ một ngày kia, chàng đã không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa đó. Ngay giây phút chính chàng tạo ra nỗi đau cho hàng triệu trái tim Chelsea thì chính trái tim của chàng cũng quặn thắt, cũng đau đớn vô cùng. Không một ai dám trách chàng, người ta chỉ có thể trách Abramovich quá bạc tình khi đã ruồng bỏ chính công thần trung thành nhất của mình, trách những toan tính của những kẻ chỉ biết biến nỗi đau của người khác trở thành niềm vui của riêng mình.
36 tuổi nhưng vẫn nén chịu những nỗi đau tàn nhẫn nhất, Frankie như một số phận bi thương. Chàng chẳng thể khóc thêm một lần nào nữa vì bởi lẽ trong cuộc đời của chàng, niềm vui chẳng thể mang ra cân đếm với những vết thương lòng mà chàng phải gánh chịu. Chàng chẳng thể tận hưởng cảm giác của một chiến binh trung thành đúng nghĩa, chẳng thể sống với lí tưởng và tiếng gọi của trái tim. Chàng, Frankie, là một số phận bi thương, chỉ biết ngước mặt lên để cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Có lẽ ở đế quốc The Citizens kia, trái tim chàng vẫn đang hướng về vương quốc Chelsea và ánh mắt của chàng như chứa chan một nỗi niềm, một ước nguyện được trở về nơi chàng thật sự là chính chàng. Trời kia, có thấu hiểu nỗi lòng này?