Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Mourinho một mình và thấy buồn

Những trận đấu ở Premier League không chỉ hấp dẫn ở các sân cỏ, ở những đường bóng, những cầu thủ chất lượng mà còn thú vị ở chỗ, các HLV trưởng của các CLB cứ thay nhau phê phán, “đấu võ mồm” ở hậu trường trước, trong và sau những trận đối đầu ấy. Hai mùa gần nhất, điều hấp dẫn này đã không còn nữa bởi những cuộc chiến giữa những con người cá tính đã tan biến nhanh như bong bóng xà phòng.

Cuối tuần này, Man United sẽ đối đầu với Chelsea. Nếu những mùa bóng trước khi còn Sir Alex Ferguson và Mourinho thì thế nào hai con người ấy cũng có những màn đấu khẩu đến nảy lửa, bất chấp sau đó họ có ngồi với nhau bên những ly rượu vang thật ngon. Đó là cá tính, là con người và công cuộc bảo vệ học trò trước những trận cầu đỉnh cao. Cãi nhau đã trở thành một nghệ thuật cầm quân mà không phải HLV nào cũng có thể cảm nhận và ứng dụng thành công.

Không còn ai đủ mạnh về cá tính để đấu khẩu với Mourinho. Mourinho buồn và Premier League cũng buồn.

Mourinho đang chán và nản khi không còn ai để đấu khẩu, để cho trận đấu thêm thi vị và hấp dẫn như vốn có của nó. Manuel Pellegrini cũng đã có một vài lần đối đầu với Mourinho trên mặt báo nhưng con người của Manuel Pellegrini không phải là người có những bình luận, đánh giá đủ sâu sắc để đối chọi với một con người thuộc dạng điêu ngoa như Mourinho. Giáo sư Wenger cũng vừa có màn đấu khẩu, thậm chí là dùng đến tay chân khi đội bóng của ông gặp Chelsea của Mourinho. HLV Wenger dường như cũng không màng đến câu chuyện ấy nữa một vài ngày sau trận đấu ấy.

Vậy mà trước đây, khi Sir Alex Ferguson còn tại vị, HLV Wenger và Sir Alex Ferguson đã tạo nên những cuộc đấu khẩu và trở thành những dòng tít ăn khách trên các mặt báo của nước Anh. “Kẻ kiêu ngạo” Mourinho cập bến nước Anh và trở thành bộ ba ăn ý trong việc đấu khẩu lẫn nhau rồi quay sang chỉ trích những đội bóng khác nữa. Như đã nói, mục đích vẫn là bảo vệ đội bóng và cầu thủ, còn thù hằn cá nhân là rất ít. Hình ảnh HLV Wenger và Sir Alex Ferguson cùng ngồi với nhau một cách vui vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra đã là một hình ảnh rất đẹp trong thế giới bóng đá.

Ôn lại chuyện cũ để thấy rằng, Mourinho đang cô đơn lắm ở nước Anh trong ngày tái ngộ. Xung quanh Mourinho không còn ai để đấu khẩu, để gây hấn và làm nóng trận đấu. Chelsea đã gặp Man City, Chelsea đã đối đầu với Arsenal, Chelsea đã giải quyết Everton, và chuẩn bị cho trận cầu được chờ đợi Chelsea – Man United. Thế mà, mọi thứ vẫn im lặng đến phát chán với Mourinho. Người thầy trước đây của Mourinho là Van Gaal đang ở Man United. Van Gaal cũng là người cá tính và kiêu ngạo không kém Mourinho nhưng lại thiếu những cuộc đấu khẩu từ ngày đến với xứ sương mù. Có thể Van Gaal quá bận rộn với một công trường như Man United chăng?

Mourinho không cần quan tâm đến điều đó. Mourinho cần những cuộc đấu khẩu bởi đó mới là Mourinho. Mourinho lần thứ 2 dẫn dắt Chelsea có vẻ khiêm nhường hơn, nhẹ nhàng hơn và tập trung nhiều hơn. Nhưng như thế, nước Anh lại thấy Mourinho như chỉ có một mình, cô đơn và lạc lỏng giữa những HLV trưởng khác. Đơn giản là bởi, không ai chịu đấu khẩu với nhau, không chịu đấu khẩu với Mourinho và không chịu làm cho mặt báo nóng lên ở mỗi vòng đấu.

Buồn lắm phải không Mourinho? Một mình cũng chán lắm như cái cách mà Chelsea của ông lẻ loi trên đỉnh BXH, phải không Mourinho?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét