Đó là một trong những câu thơ “đắt” nhất của bài “Tống biệt hành” nói về tâm trạng của những người ở lại trước một cuộc chia ly. Giọng điệu nhẹ nhàng như trút ra từ hơi thở nhưng lại thể hiện được chiều sâu tâm trạng đến nghẹn ngào, giống như xúc cảm của Liverpool sau khi Steven Gerrard nói lời chia tay sân Anfield. |
|
“Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!”… Người ở
lại có vẻ không tin rằng đã có một cuộc chia ly cận kề. Các CĐV
Liverpool cũng vậy! Họ vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước quyết định của
Steven Gerrard dù đây là kịch bản đã được dự báo từ trước. Đơn giản bởi
Gerrard đã trở thành hơi thở của sân Anfield!
17 năm qua, Gerrard sống và chiến đầu vì màu áo The Kop. Anh đã từ chối tất cả những lời mời hấp dẫn từ phía Chelsea, Real Madrid để ở lại Anfield, để làm nên sắc đỏ và tinh thần “You’ll never walk alone”. Đã có biết bao thế hệ cầu thủ đã tới và rời Anfield nhưng Gerrard vẫn ở đó, sừng sững như một tượng đài và được coi là một huyền thoại sống. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”… Câu văn bóng bẩy ấy ở chừng mực nào đó lại đúng với mối tình không thành giữa Gerrard và Premier League. Anh đã nỗ lực hết mình, tưởng chừng có thời điểm chạm tay vào chiếc cúp bạc nước Anh nhưng lại gục ngã như trò đùa của số phận. Gerrard thất bại trong cuộc đua Premier League nhưng anh đã thắng trong cuộc chiến niềm tin. Nếu gia nhập Chelsea trong thời điểm đội bóng này nhận được sự hậu thuẫn của tỉ phú Abramovich, Gerrard chắc chắn đã có Premier League làm vốn trước khi giải nghệ. Nhưng người thủ lĩnh ấy ở lại và trở thành biểu tượng của lòng trung thành. Đó là cái đẹp nhất mà người ta đã nói về Gerrard dù mối tình giữa anh với Premier League vẫn còn dang dở. Thứ tình cảm mà Gerrard dành cho Liverpool thật mãnh liệt, càng đáng nể hơn khi mối tình ấy không cần một điều kiện ràng buộc nào. Nói về các biểu tượng của lòng trung thành, có thể kể tới hàng loạt những tên tuổi như Paolo Maldini, Ryan Giggs hay Carles Puyol… Tuy vậy, những huyền thoại này đều có khoảng thời gian làm “vua” ở giải quốc nội. Còn Gerrard thì không! Bởi vậy mà càng lớn tuổi, Gerrard càng nhận được sự trân trọng từ phía CĐV thành phố cảng. Ngay cả khi anh mắc sai lầm, NHM The Kop cũng dễ dàng tha thứ… Thực tế, trong 17 năm qua, Gerrard cũng đã giúp Liverpool giành tới 10 danh hiệu lớn nhỏ. Trong đó, đáng kể nhất là chức vô địch Champions League năm 2005. Đó là chiến tích phi thường trong bối cảnh Lữ đoàn đỏ không còn là đội bóng số 1 nước Anh. “Điều tôi nuối tiếc nhất trong sự nghiệp không phải là không thể giành Premier League. Tôi tiếc vì mình không thể trẻ lại để tiếp tục chiến đấu cùng Liverpool. Ra sân và được khoác lên mình màu áo The Kop là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng nếm trải”… Đó là chia sẻ rất thật lòng của Steven Gerrard sau mùa giải 2013-14, mùa giải mà Liverpool để để tuột chức vô địch Premier League ở những vòng đấu cuối cùng. Không phải ngẫu nhiên mà các CĐV The Kop cảm thấy nuối tiếc nhất cho Gerrard bởi đơn giản, anh quá vĩ đại, anh xứng đáng giành được nhiều hơn thế. Người ta vẫn tự hỏi tại sao Gerrard lại yêu Liverpool và hi sinh vì màu áo The Kop nhiều đến thế. Có thể bởi Gerrard sinh ra và lớn lên ở Merseyside. Từ khi còn là một cậu bé 9 tuổi, Gerrard đã gia nhập Học viện đào tạo trẻ của Liverpool. Kể từ đó, tình yêu The Kop trong anh ngày một lớn dần. Cho tới nay, cứ mỗi lần nhắc tới Liverpool và sân Anfield, CĐV The Kop lại nhớ tới gương mặt của Gerrard. Như thừa nhận của HLV Rafa Benitez, điều tuyệt diệu nhất mà Gerrard mang tới cho Liverpool là thứ tinh thần không thể pha trộn với bất cứ cầu thủ nào. Ông coi người đội trưởng của mình là “người truyền lửa vĩ đại”. Cách ăn mừng của Gerrard xưa nay vẫn thế! Anh chạy về phía khán đài gào thét với đôi tay vung vẩy như thúc giục cả khán đài Anfield nổi sóng. Đó là chất lửa của Liverpool! Nó được lan truyền rất tự nhiên từ người đội trưởng hào hoa, mẫu mực. Hẳn các CĐV The Kop không thể quên hình tượng Gerrard trong đêm diễn điên rồ ở Ataturk vào tháng 5/2005. Trong thế cạn kiệt niềm tin (bị dẫn 0-3), Gerrard đã vực dậy cả một Liverpool đổ nát với bàn thắng mở màn cho 1 cuộc lật đổ. Trong khi Liverpool rơi vào thế mong manh nhất (hiệp phụ), Gerrard lại sắm vai 1 hậu vệ phải với hàng loạt tình huống cản phá xuất thần. Với Liverpool, Gerrard là chiếc đòn bẩy tinh thần không thể thay thế… Sinh ra và lớn lên trong dòng máu Liverpool, chắc chắn Gerrard muốn ở lại Anfield cho tới khi giã từ sự nghiệp sân cỏ. Nhưng ở tuổi 34, anh không còn duy trì được thể lực và phong độ để nâng tầm The Kop. Có lẽ do nghĩ rằng mình đang trở thành gánh nặng của Liverpool mà anh đã quyết định ra đi. Đó lại là một sự hi sinh nữa của người đội trưởng vĩ đại này… Quyết định của Gerrard đáng được trân trọng! Và chắc chắn các CĐV The Kop luôn dang rộng vòng tay đón người đội trưởng của mình trở lại trong tương lai không xa… |
Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015
Gerrard rời Liverpool: Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét