Sau trận hòa Arsenal, Mourinho nói rằng Man Utd là đội bóng đen đủi nhất Premier League nhưng xem ra đó chỉ là ngụy biện...
Khác với trận thua Chelsea 0-4, Jose Mourinho tỏ ra khá bình thản sau trận hòa đáng tiếc trước Arsenal. Ông không chỉ trích trọng tài, cũng chẳng công kích đối thủ, thậm chí còn đưa ra những lời khen dành cho vị vua sân cỏ. Mourinho hài lòng với 1 điểm? Có lẽ là không bởi 1 điểm tại sân nhà chẳng khác nào thất bại, nhất là khi đội bóng của ông đánh rơi chiến thắng ở thời điểm cuối trận.
Phản ứng bình thản của Mourinho có chút gì đó phù hợp với phát biểu sau trận khi ông cho rằng Man Utd quá đen đủi “Trong 3 trận đấu vừa qua ở sân nhà, gặp Stoke City, chúng tôi lẽ ra phải thắng 5 hoặc 6-0 nhưng cuối cùng lại hòa, gặp Burnley chúng tôi phải thắng 5 đến 6-0 nhưng vẫn hòa và đến hôm nay, chúng tôi có thể thắng 2 hoặc 3-0 nhưng chúng tôi lại hòa. Vì thế, tôi nghĩ chúng tôi là đội kém may mắn".
Tại sao Man Utd lại kém may khi họ thực sự có cơ hội để kết liễu đối thủ? Hãy quay trở lại với nhận định của Mourinho ở những ngày đầu tiên làm việc ở Old Trafford. Khi ấy, ông từng nhấn mạnh yếu tố khiến M.U không thể đua vô địch dưới thời Van Gaal là thiếu bàn thắng.
Mourinho nói không sai! Mùa trước, Man Utd chỉ ghi được 49 bàn thắng, kém nhất trong top 8 đội dẫn đầu, thậm chí còn kém tới 10 bàn so với Southampton và chỉ hơn 1 bàn so với Sunderland. Trong kỉ nguyên Premier League, chưa có mùa giải nào M.U ghi ít bàn thắng đến vậy.
Mourinho tin rằng sẽ giải quyết được vấn đề trên khi chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic, 1 trong những trung phong có số bàn thắng ấn tượng nhất ở châu Âu mùa trước. Nhưng ở tuổi 35, Ibra không phải là sự lựa chọn tối ưu ở 1 giải đấu có tính cạnh tranh cao như Premier League. Màn trình diễn kém cỏi của hàng công là 1 trong những nguyên nhân khiến Quỷ đỏ đang có màn khởi đầu khó khăn dưới thời Mourinho.
Ở 3 trận sân nhà gần nhất (tiếp Stoke, Burnley và Arsenal), Man Utd đã tung ra tổng cộng 74 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Hiệu suất ra sao thì có lẽ không cần phải nói đến nữa. Ngược lại, 3 vị khách gần nhất của Man Utd (Stoke, Bunrley và Arsenal) chỉ có tổng cộng 14 cú dứt điểm nhưng cũng có 2 bàn thắng. Tất cả đều ra về với 1 điểm. Đấy là sự khác biệt!
Thực ra, khi còn dẫn dắt Chelsea, 1 bàn thắng cũng là đủ để Jose Mourinho biến thành khoảng cách không thể san lấp. Đơn giản bởi ông rất giỏi ở khả năng chơi phòng ngự - phản công. Trong thế trận dẫn trước, Special One càng được đánh giá cao. Đã có thời điểm ông đè bẹp Arsenal với tỷ số 6-0 chỉ vì đối thủ hung hăng muốn gỡ gạc.
Ở màn tiếp đón Arsenal đêm qua, Jose Mourinho cũng có thế trận sở trường, đặc biệt sau khi Juan Mata ghi bàn mở tỷ số. Nhưng cách áp dụng chiến thuật của chiến lược gia người Bồ lại khác. Thay vì chơi phản công để kết liễu đối thủ, Man Utd chủ động phòng ngự chặt như thể muốn ôm khư khư 3 điểm với khoảng cách mong manh.
Đấu pháp ấy sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu Man Utd sở hữu 1 hàng thủ tốt. Đằng này, Mourinho thiếu 2 trung vệ tốt nhất là Smalling và Bailly, chưa kể Luke Shaw cũng không thi đấu. Có cảm giác rằng Mourinho sợ Arsenal ghi bàn hơn cả việc dội cho họ một gáo nước lạnh. Áp lực về mặt điểm số có vẻ đã khiến Special One mất đi sự lạnh lùng và tỉnh táo của mình để chơi thứ bóng đá của riêng ông, như cái cách mà ông từng nhiều lần khiến Wenger ê mặt.
Tâm lý run sợ của Man Utd vô hình chung đã tạo ra một thế trận tấn công thoải mái cho Arsenal. Pháo thủ không ngần ngại đẩy cao đội hình, thậm chí huy động cả những hậu vệ và trung vệ cho mục tiêu phá toang hàng thủ của Man Utd. Và bàn thắng của Olivier Giroud ở phút 89 đến như một cái kết tất yếu. Cần nhớ rằng ở Premier League mùa này, Pháo thủ đã hơn 2 lần ghi bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng.
“Fergie Time” là khái niệm nói đến sự bùng nổ của Man Utd ở thời điểm cuối trận dưới thời Sir Alex. Nhưng tối qua, đấy lại là khái niệm thuộc về Arsenal trong thế trận mà Man Utd chẳng khác nào vị khách trên chính sân nhà của mình. Họ đã hòa 3 trận sân nhà liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 4/1992.
Vấn đề của Man Utd tối qua không phải là bàn thua đáng tiếc ở phút 89 mà chính là cái cách chơi của họ sau khi dẫn trước, quá run sợ và thiếu cá tính. Mọi chuyện sẽ khác nếu M.U có được bàn thắng thứ 2 trong thế trận mà họ có cơ hội quá tốt để trừng phạt Arsenal. Khi phải vùng lên cũng là lúc người ta bộc lộ nhiều khoảng trống nhất. Mourinho có vẻ đã quên điều đó trong quá nhiều lần chạm trán Arsenal.
Bởi vậy, 2 từ “đen đủi” mà Mourinho nói đến chẳng khác nào sự ngụy biện. Hàng công của ông tạo ra nhiều cơ hội nhưng kết quả chung cuộc chỉ được tính bằng số bàn thắng mà thôi. Sau 74 cú dứt điểm mà chỉ ghi được 2 bàn thắng tại sân nhà, xem ra Mourinho còn quá nhiều việc phải làm để không còn phải nhắc đến từ “đen đủi” nữa…
|
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016
GÓC NHÌN: Man Utd - “Đen” chỉ là ngụy biện
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét