Eduardo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Croatia từng sản sinh ra,
nếu đem ra so sánh có lẽ anh còn đứng trên cả những Luka Modric, hay
Mario Mandzukic ở thời điểm hiện tại. Mang trong mình dòng máu Braxin
Eduardo có đầy đủ những phẩm chất của một vũ công samba chính hiệu, từ
kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng ghi bàn sát thủ cùng những pha xử
lý bóng tinh tế đầy ngẫu hứng.
Năm 2007 sau khi nhận được rất nhiều lời mời gọi của các đại gia châu âu “dudu” đã quyết định chọn Arsenal để thực hiện những giấc mơ của mình và không mất nhiều thời gian anh nhanh chóng tìm được một chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà HLV Wenger sử dụng, cùng với Adebayor, và các tiền vệ tài năng như Rosicky, Fabergas, Hleb… tạo nên một Arsenal hào hoa bậc nhất giải ngoại hạng mùa bóng năm đó khi liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng và đã ở rất gần chức vô địch Premier League tuy nhiên khi mọi thứ đang tươi đẹp nhất thì tất cả đã vỡ tan như bóng bóng xà phòng với cả anh và với cả CLB Arsenal, pha vào bóng ác ý của Martin Taylor đã hủy hoại đi đôi chân của một ngôi sao và cũng gần như bóp chết một Arsenal đang hừng hực khí thế, nhiệt huyết nhưng vẫn còn non trẻ.
Người Arsenal luôn cho rằng việc họ mất chức vô địch mùa bóng đó là do chấn thương của Eduardo, điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi trước khi chấn thương anh được ví như một con cáo trong vòng cấm địa, bởi sự lanh lẹ, tinh tế, và độ quái khi có bóng trong chân, anh luôn chớp thời cơ và đưa ra những quyết định dứt điểm rất nhanh, là một fan hâm mộ pháo thủ lâu năm tôi còn nhớ như in cảm xúc mà Eduardo mang lại mỗi khi anh ra sân thi đấu, cũng như mỗi khi anh ghi bàn, có một chút gì đó hào hứng, có một chút gì đó say mê và có một chút gì đó cuốn hút đến lạ thường.
Trở lại sau hơn một năm dưỡng thương chưa bao giờ Eduardo tìm lại được cảm hứng chơi bóng cũng như sự mềm mại, uyển chuyển của đôi chân ma thuật ngày nào, dù luôn được NHM động viên ,cỗ vũ và HLV Wenger trao cơ hội thi đấu nhưng có lẽ chấn thương đã lấy đi của anh quá nhiều, từ sự tinh tế, đến nhiệt huyết chơi bóng cũng như sự tự tin mỗi khi có cơ hội dứt điểm, và cuối cùng anh đã chuyển sang Shakhtar Donetsk để lại nhiều sự tiếc nuối đối với CĐV của Pháo thủ, đặc biệt là trong bối cảnh Arsenal đang khát một tiền đạo đẳng cấp như hiện nay thì sẽ còn nhiều người nhớ về những kỉ niệm đẹp mà tiền đạo người Croatia từng mang lại cũng như tiếc nuối cho một ngôi sao tài hoa nhưng bạc phận.
Eduardo gục ngã khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có lẽ đó đã là số phận của anh, trong một ngày giông gió xem lại những Clip về anh mà lặng buồn, đã 3 năm kể từ ngày anh rời khỏi sân Emirates nhưng đối với tôi anh luôn là một pháo thủ, mong anh sẽ tìm lại được cảm hứng chơi bóng và sẽ có một cái kết đẹp ở những năm cuối sự nghiệp như một sự bù đắp cho những thiệt thòi mà anh đã trải qua.
Năm 2007 sau khi nhận được rất nhiều lời mời gọi của các đại gia châu âu “dudu” đã quyết định chọn Arsenal để thực hiện những giấc mơ của mình và không mất nhiều thời gian anh nhanh chóng tìm được một chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà HLV Wenger sử dụng, cùng với Adebayor, và các tiền vệ tài năng như Rosicky, Fabergas, Hleb… tạo nên một Arsenal hào hoa bậc nhất giải ngoại hạng mùa bóng năm đó khi liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng và đã ở rất gần chức vô địch Premier League tuy nhiên khi mọi thứ đang tươi đẹp nhất thì tất cả đã vỡ tan như bóng bóng xà phòng với cả anh và với cả CLB Arsenal, pha vào bóng ác ý của Martin Taylor đã hủy hoại đi đôi chân của một ngôi sao và cũng gần như bóp chết một Arsenal đang hừng hực khí thế, nhiệt huyết nhưng vẫn còn non trẻ.
Người Arsenal luôn cho rằng việc họ mất chức vô địch mùa bóng đó là do chấn thương của Eduardo, điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi trước khi chấn thương anh được ví như một con cáo trong vòng cấm địa, bởi sự lanh lẹ, tinh tế, và độ quái khi có bóng trong chân, anh luôn chớp thời cơ và đưa ra những quyết định dứt điểm rất nhanh, là một fan hâm mộ pháo thủ lâu năm tôi còn nhớ như in cảm xúc mà Eduardo mang lại mỗi khi anh ra sân thi đấu, cũng như mỗi khi anh ghi bàn, có một chút gì đó hào hứng, có một chút gì đó say mê và có một chút gì đó cuốn hút đến lạ thường.
Trở lại sau hơn một năm dưỡng thương chưa bao giờ Eduardo tìm lại được cảm hứng chơi bóng cũng như sự mềm mại, uyển chuyển của đôi chân ma thuật ngày nào, dù luôn được NHM động viên ,cỗ vũ và HLV Wenger trao cơ hội thi đấu nhưng có lẽ chấn thương đã lấy đi của anh quá nhiều, từ sự tinh tế, đến nhiệt huyết chơi bóng cũng như sự tự tin mỗi khi có cơ hội dứt điểm, và cuối cùng anh đã chuyển sang Shakhtar Donetsk để lại nhiều sự tiếc nuối đối với CĐV của Pháo thủ, đặc biệt là trong bối cảnh Arsenal đang khát một tiền đạo đẳng cấp như hiện nay thì sẽ còn nhiều người nhớ về những kỉ niệm đẹp mà tiền đạo người Croatia từng mang lại cũng như tiếc nuối cho một ngôi sao tài hoa nhưng bạc phận.
Eduardo gục ngã khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có lẽ đó đã là số phận của anh, trong một ngày giông gió xem lại những Clip về anh mà lặng buồn, đã 3 năm kể từ ngày anh rời khỏi sân Emirates nhưng đối với tôi anh luôn là một pháo thủ, mong anh sẽ tìm lại được cảm hứng chơi bóng và sẽ có một cái kết đẹp ở những năm cuối sự nghiệp như một sự bù đắp cho những thiệt thòi mà anh đã trải qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét