Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

AS Roma: Calcio trên vai các anh…

5 trận đầu tiên tại Serie A, Roma toàn thắng: ghi 9 bàn, chỉ để thủng lưới duy nhất 1. Quan trọng hơn, xuyên suốt đó, là một lối chơi uyển chuyển, mềm mại người ta đã lâu mới thấy từ đội bóng thủ đô trước thời Rudi Garcia và ngay cả trên bình diện Serie A, một phong cách dung hòa được sự đẹp mắt và tính hiệu quả như vậy cũng là điều cực kì hiếm thấy. 



Thế nhưng, không ai không nhớ điều ấy trước đấu với Man City mới đây tại Champions Leagie, hầu như tất cả mọi phương tiện truyền thông, đặc biệt là báo chí Anh, đều đặt Man City ở cửa trên tương đối so với đội bóng Italy. Trước trận đấu 2 ngày, Pellegrini khẳng định:”Chúng tôi sẽ thắng Roma”; trước trận đấu 2 tiếng, tài khoản Twitter của Man City đưa:”Chúng tôi đang chờ đợi để đón tiếp các bạn đây AS Roma, và một huyền thoại giống như Totti nữa. Hình như anh ấy chưa bao giờ ghi bàn trên đất Anh, phải không nhỉ?”

Dòng tweet của Man City trước trận gặp Roma. 

Dòng tweet dường như mang tính khiêu khích ấy đến từ một CLB mà số trận tại Châu Âu trong suốt chiều dài lịch sử còn ít hơn số trận Châu Âu mà Totti đã thi đấu trong 23 năm của anh ở Roma cho thấy điều gì? Quá rõ ràng, nó chỉ rõ sự đi xuống về chất lượng và hình ảnh của các đội bóng Italia nói riêng và Serie A nói chung trên bình diện Châu Âu. Nghiêm trọng hơn, nó nói lên một thực tế rằng, Calcio không còn nhận được sự tôn trọng từ các HLV và cầu thủ hàng đầu châu lục như trước và điều đó sẽ chỉ làm tồi tệ thêm tình hình vốn đã không khả quan tại Serie A, và làm chậm đi quá trình phục hưng giải đấu từng được gọi là “World Cup thu nhỏ”. Có cầu thủ hàng đầu nào lại muốn chuyển đến một giải đấu hạng hai kia chứ?

Và trong vấn đề này, bóng đá Ý không thể trách ai, ngoại trừ chính họ. Làm sao muốn thế giới tôn trọng, khi mà trong suốt 5 mùa giải gần nhất, ngoại trừ Milan, tất cả các đại diện Italy dự vòng play- off Champions League đều bật bãi; và ngay cả Milan, đội luôn tự hào có DNA Champions League chảy trong huyết quản, kể từ chức vô địch gần nhất năm 2007, chỉ có 1 lần qua được vòng 16 đội trong suốt 7 năm sau đó và năm nay thì thậm chí còn phải ở nhà và không được dự bất cứ cúp Châu Âu nào? Và đỉnh điểm chính là việc Juventus, sau khi ra về từ vòng bảng Champions League và không thể lọt vào trận chung kết Europa League tổ chức ngay trên sân nhà, tiếp tục “độc cô cầu bại” ở Serie A và kết thúc mùa giải với số điểm vô tiền khoáng hậu 102.

Calcio đang tụt hậu...
Tất cả tạo nên một cảm giác rằng, sau nhiều năm tháng trì trệ trong công cuộc cải tổ đội ngũ và tụt hậu trên phương diện tài chính, Serie A giờ đây không khác mấy so với một ao làng khi mà ngay cả những con cá lớn nhất, khỏe nhất cũng vô phương bơi ra biển lớn. Những cầu thủ ưu tú tiếp tục bỏ giải đấu mà đi, các CLB giật gấu vá vai đội hình bằng những hợp đồng cho mượn hoặc giá rẻ tràn lan trong ánh mắt chán ngán của những CĐV đang ngày càng rời xa khán đài, bỏ lại những sân vận động heo hắt. Sau một mùa giải CLB đìu hiu trên bình diện châu lục, World Cup đến không thể đúng lúc hơn, như một cơ hội để bóng đá Ý vãn hồi danh dự trên bình diện quốc tế.

Nói gì thì nói, Azzurri vẫn là một thứ tôn giáo, một niềm tự hào bất diệt của các tifosi. Kết quả? Italy bị loại ngay từ vòng bảng lần thứ 2 liên tiếp và các tifosi sẽ phải đợi ít nhất 12 năm để được chứng kiến đội tuyển thi đấu một trận knock- out cúp thế giới từ trận chung kết mùa hè Berlin 2006 huy hoàng. Tệ hơn là, ngoại trừ trận đầu tiên với Anh- đội sau đó cũng bị loại thê thảm, Italy hầu như không thể hiện nổi bất cứ nét tích cực đáng chú ý nào trong 2 trận đấu còn lại.

Ở trời Âu, các đại diện Serie A gần như bị nuốt chửng bởi các đại diện tham vọng hơn, mạnh hơn và luôn giàu hơn. Cấp đội tuyển, màu thiên thanh chưa bao giờ phai nhạt như thế. Còn gì tăm tối hơn thế cho tương lai của nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng? 

Figure 3 ông chủ của Roma- James Pallotta. 

May thay, còn có Roma. Một Roma rất mới của những ông chủ người Mỹ. Vào 4/2011, khi chính thức sở hữu AS Roma, Thomas Di Benedetto đã nói ông muốn đưa Roma trở thành một trong những CLB tốt nhất thế giới, là ứng cử viên cho Scudetto và cả Champions League mỗi năm; ông muốn xây dựng một chiến lược phát triển ổn định cho đội bóng và xây một sân vận động riêng cho Roma. Phản ứng của những romanista? Họ hi vọng, nhưng không mấy người thực sự tin tưởng 100%; một số còn lo ngại những ông chủ ngoại quốc sẽ làm mất đi chất Ý, chất Rome lúc nào cũng đậm đặc trong lòng đội bóng.

9/2014, hơn 3 năm sau khi người Mỹ tiếp quản Roma, chủ tịch kế nhiệm James Pallotta nhắc lại:” Chúng tôi muốn Roma trở thành CLB lớn nhất thế giới, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đến khi hoàn thành mục tiêu đó”. Khoa trương hơn, nhưng cũng hứa hẹn hơn, nhất là khi nhìn nhận những gì họ đã làm được từ khi đặt chân đến CLB thủ đô: chiến lược vững chắc, tiến những bước quan trọng đầu tiên để xây dựng sân vận động vào 2016, bổ sung những cầu thủ chất lượng mà không vi phạm luật công bằng tài chính. Còn chất Italia? Totti vẫn ở đó, sừng sững như một cây đại thụ; De Rossi là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình, còn chàng trai trẻ Florenzi ngày càng tiến bộ (mùa vừa rồi là người chơi nhiều trận nhất cho Roma).

Thực tế, đội hình Roma ngày một mạnh lên sau mỗi năm, thành tích của họ cũng vậy. Mùa 2011/12, họ đứng thứ 7; mùa 2012/13, kết thúc ở vị trí thứ 6 và năm ngoái là thứ nhì. Năm nay, họ có thể làm tốt hơn nữa không? Không ai biết được. Tuy vậy, có một điều được cảm nhận rõ ràng hơn: Roma đang không chỉ làm những romanista ấm lòng, họ đang thắp lên hi vọng cho rất nhiều những tifosi.
Đêm 30/9, ngoại trừ tình huống lỗi cá nhân dẫn đến penalty, Roma đã trình diễn một thứ bóng đá có tính thuyết phục cao mà những tifosi vẫn luôn mong ngóng được chứng kiến từ lâu ở một đội bóng Italia trên thềm châu lục. Đó có lẽ là sự khẳng định mà bóng đá Italia cần nhiều hơn là Roma cần tại thời điểm này.

Azzurri đã được Conte tiếp quản, màu thiên thanh cũng đã khởi sắc hơn sau 2 trận ra mắt thành công. Conte đã vực dậy, tái thiết gần như hoàn toàn Juve thành một bá chủ ở Serie A, ông chỉ thiếu một chút “duyên” để đưa Juve thành một thế lực ở Châu Âu. Tất cả tifosi đều hi vọng, ông sẽ có điều đó tại nhiệm kì với đội tuyển quốc gia.

Còn phần việc mà Conte chưa hoàn thành, hãy để lại cho Juve của người thay thế ông Max Allegri và tất nhiên, AS Roma. Juve có đủ tiềm lực, hoàn toàn có khả năng đi sâu hơn và vẫn là lá cờ đầu của Italy tại Champions League năm nay. Nhưng nếu Juve vẫn thất bại, các tifosi cũng không tuyệt vọng. Nơi đó, họ vẫn có niềm tin. Nơi đó, họ vẫn có Roma.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét