Dàn tân binh chân trái
Khỏi cần bàn cãi nhiều, Di Maria là cầu thủ gây chú ý nhất mà MU đem về trong mùa hè. Di Maria đang ở độ tuổi chín nhất, có vai trò quan trọng khi còn ở Real, và luôn là biểu tượng của lối chơi đầy nhiệt huyết, giàu cảm hứng, sở hữu những pha đột phá lắt léo vốn rất thiếu ở MU lâu nay. Chiếc áo số 7 đã có nét mới khi tìm thấy chủ nhân tiếp theo thuận chân trái, thậm chí thuận đến mức cực đoan. Di Maria luôn đi bóng, sút bóng, tạt bóng bằng chân trái, dù trong những tình huống không thuận lợi. Đến nay, sau thời gian đầu chơi ấn tượng, có vẻ anh đã bắt đầu ngấm sự khắc nghiệt của Premier League, có chút hụt hơi và suy giảm khả năng công phá.
Một bản hợp đồng kèo trái khác là Luke Shaw. Nếu Di Maria là một "sao xịn" được MU tậu về, thì Shaw là "tài năng trẻ xịn", một thành tựu khác trong chính sách chuyển nhượng quyết liệt mà Quỷ đỏ đang có. Shaw khá giống De Gea trước kia, anh chơi khá bị động, cầu toàn khi mới đến, vẫn chưa đạt phong độ cao nhất, tâm lý còn thiếu tự tin. Nhưng dần dần, hình ảnh những pha truy cản chuẩn xác, đeo bám khôn ngoan ở Southampton đã trở lại. Thêm vào đó là những tình huống dâng cao tham gia tấn công ngày càng xông xáo, hiệu quả. Dù vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, song Shaw đã bắt đầu chiếm được cảm tình nơi người hâm mộ với vị trí hậu vệ cánh mà anh đảm nhiệm.
Daley Blind là cầu thủ tiếp theo phải nhắc đến. Nói anh giỏi cũng hơi gượng, nói anh kém thì không đúng, Blind hay ở chỗ đá đều chân, tròn trịa, đẳng cấp không hẳn thật cao nhưng khiến người ta yên tâm vừa đủ. Thỉnh thoảng, Blind cũng có những đường chuyền hay cú sút đặc biệt, nhưng nhìn chung, anh là người thiên về an toàn, bình ổn. Những giá trị ấy cũng khá cần thiết với MU, chưa kể cầu thủ đa năng này có sự ăn ý nhất định với Van Persie và HLV Van Gaal vì từng "cùng cạ" ở đội tuyển Hà Lan. Người MU nào từng thích John O'Shea có lẽ cũng sẽ thích mẫu cầu thủ như Blind, dù giữa họ có ít nhiều chênh lệch.
Falcao cũng là một tân binh, nhưng anh gần như đá tốt hai chân như nhau. Có nhiều bàn thắng đẹp, bàn thắng khó mà người ta từng chứng kiến từ anh, bằng cả chân trái lẫn chân phải. Vấn đề sức khoẻ đang là thứ gây nghi ngại và ngăn cản anh đóng góp cho MU, nhưng trong những cơ hội ra sân ít ỏi, Falcao cũng đã thể hiện được kha khá trình độ của mình.
Còn một người, Marcos Rojo cũng... thuận chân trái nốt. Cầu thủ này còn hơi ngợp với tốc độ, sự va chạm của bóng đá Anh, nhưng dẫu sao bản thân anh cũng là một kẻ "rắn mặt". Rojo là sự bổ sung tốt cho MU nơi hàng thủ, ở mức độ "dùng được".
Những người cũ nhạt mờ
Anderson đã không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng, nhưng MU vẫn còn những kèo trái đặc sắc khác, không tính các tân binh. Tiếc là sự đặc sắc ấy đa phần thuộc về quá khứ. Điển hình nhất là Van Persie, anh đã "có tuổi", đẳng cấp thì không thay đổi, nhưng cơ bắp thì không sung mãn nữa rồi. Persie từng là nỗi khiếp sợ với các hàng thủ với chiếc chân trái điêu luyện, với tài khống chế, xoay xở, dứt điểm hạng nhất. Nay, anh không đủ nhanh, đủ mạnh để hoàn hảo hoá các cơ hội, các đường bóng nữa, anh mất bóng nhiều hơn, để lỡ thời cơ nhiều hơn.
Một nỗi thất vọng đáng kể khác, đó là Januzaj, người từng được trông đợi trở thành chuyên gia chạy cánh mới xuất thân từ lò đào tạo Quỷ đỏ. Khỏi mô tả nhiều, những ai theo dõi tiền vệ người Bỉ thời gian qua đều hiểu vấn đề của anh. Januzaj đang không có tâm lý tốt, anh đang mất phương hướng ở giai đoạn phát triển quan trọng. Nhưng ít ra, Januzaj còn có tương lai dài rộng, cơ hội khắc phục vẫn còn nguyên nếu anh đủ nỗ lực, và đủ thực lực.
Cũng rất được kỳ vọng, được chào đón khi mới xuất hiện, đó là Juan Mata. Cũng khó nói là anh thi đấu tệ, đúng ra là anh không hay có được điều kiện phù hợp để phát huy hết khả năng. Mata là cầu thủ có điểm mạnh mà cũng có điểm yếu rất dễ trông thấy. Nếu có khoảng trống và được cung cấp bóng đầy đủ, anh sẽ làm nên khác biệt với tài quan sát, điều bóng thông minh, nhạy cảm, cộng với kỹ năng dứt điểm đáng gờm. Nhưng nếu đội bóng bế tắc, về tổng thể bị đối phương lấn át, tranh chấp lép vế hơn, Mata sẽ rất trầy trật để thích ứng do anh quá mỏng cơm và yếu về đua sức. Tình trạng này thì lại xảy ra luôn luôn ở giải Ngoại hạng, nhất là với một đội như MU.
Còn một số cầu thủ chưa biết sẽ ra sao, như James Wilson, Blackett, MU có quá nhiều cái chân trái, nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ và chưa biết chừng còn nhiều nhất ở phạm vi rộng hơn. Nhưng nhìn lại, số lượng này cũng không làm mọi thứ thay đổi là bao. Đến bao giờ MU mới lại tìm thấy một chiếc chân trái huyền thoại như Ryan Giggs? Đó mới là chuyện khó. Nó khó như tìm người mặc vừa chiếc áo số 11 của anh.
Khỏi cần bàn cãi nhiều, Di Maria là cầu thủ gây chú ý nhất mà MU đem về trong mùa hè. Di Maria đang ở độ tuổi chín nhất, có vai trò quan trọng khi còn ở Real, và luôn là biểu tượng của lối chơi đầy nhiệt huyết, giàu cảm hứng, sở hữu những pha đột phá lắt léo vốn rất thiếu ở MU lâu nay. Chiếc áo số 7 đã có nét mới khi tìm thấy chủ nhân tiếp theo thuận chân trái, thậm chí thuận đến mức cực đoan. Di Maria luôn đi bóng, sút bóng, tạt bóng bằng chân trái, dù trong những tình huống không thuận lợi. Đến nay, sau thời gian đầu chơi ấn tượng, có vẻ anh đã bắt đầu ngấm sự khắc nghiệt của Premier League, có chút hụt hơi và suy giảm khả năng công phá.
Một bản hợp đồng kèo trái khác là Luke Shaw. Nếu Di Maria là một "sao xịn" được MU tậu về, thì Shaw là "tài năng trẻ xịn", một thành tựu khác trong chính sách chuyển nhượng quyết liệt mà Quỷ đỏ đang có. Shaw khá giống De Gea trước kia, anh chơi khá bị động, cầu toàn khi mới đến, vẫn chưa đạt phong độ cao nhất, tâm lý còn thiếu tự tin. Nhưng dần dần, hình ảnh những pha truy cản chuẩn xác, đeo bám khôn ngoan ở Southampton đã trở lại. Thêm vào đó là những tình huống dâng cao tham gia tấn công ngày càng xông xáo, hiệu quả. Dù vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, song Shaw đã bắt đầu chiếm được cảm tình nơi người hâm mộ với vị trí hậu vệ cánh mà anh đảm nhiệm.
Daley Blind là cầu thủ tiếp theo phải nhắc đến. Nói anh giỏi cũng hơi gượng, nói anh kém thì không đúng, Blind hay ở chỗ đá đều chân, tròn trịa, đẳng cấp không hẳn thật cao nhưng khiến người ta yên tâm vừa đủ. Thỉnh thoảng, Blind cũng có những đường chuyền hay cú sút đặc biệt, nhưng nhìn chung, anh là người thiên về an toàn, bình ổn. Những giá trị ấy cũng khá cần thiết với MU, chưa kể cầu thủ đa năng này có sự ăn ý nhất định với Van Persie và HLV Van Gaal vì từng "cùng cạ" ở đội tuyển Hà Lan. Người MU nào từng thích John O'Shea có lẽ cũng sẽ thích mẫu cầu thủ như Blind, dù giữa họ có ít nhiều chênh lệch.
Falcao cũng là một tân binh, nhưng anh gần như đá tốt hai chân như nhau. Có nhiều bàn thắng đẹp, bàn thắng khó mà người ta từng chứng kiến từ anh, bằng cả chân trái lẫn chân phải. Vấn đề sức khoẻ đang là thứ gây nghi ngại và ngăn cản anh đóng góp cho MU, nhưng trong những cơ hội ra sân ít ỏi, Falcao cũng đã thể hiện được kha khá trình độ của mình.
Còn một người, Marcos Rojo cũng... thuận chân trái nốt. Cầu thủ này còn hơi ngợp với tốc độ, sự va chạm của bóng đá Anh, nhưng dẫu sao bản thân anh cũng là một kẻ "rắn mặt". Rojo là sự bổ sung tốt cho MU nơi hàng thủ, ở mức độ "dùng được".
Những người cũ nhạt mờ
Anderson đã không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng, nhưng MU vẫn còn những kèo trái đặc sắc khác, không tính các tân binh. Tiếc là sự đặc sắc ấy đa phần thuộc về quá khứ. Điển hình nhất là Van Persie, anh đã "có tuổi", đẳng cấp thì không thay đổi, nhưng cơ bắp thì không sung mãn nữa rồi. Persie từng là nỗi khiếp sợ với các hàng thủ với chiếc chân trái điêu luyện, với tài khống chế, xoay xở, dứt điểm hạng nhất. Nay, anh không đủ nhanh, đủ mạnh để hoàn hảo hoá các cơ hội, các đường bóng nữa, anh mất bóng nhiều hơn, để lỡ thời cơ nhiều hơn.
Một nỗi thất vọng đáng kể khác, đó là Januzaj, người từng được trông đợi trở thành chuyên gia chạy cánh mới xuất thân từ lò đào tạo Quỷ đỏ. Khỏi mô tả nhiều, những ai theo dõi tiền vệ người Bỉ thời gian qua đều hiểu vấn đề của anh. Januzaj đang không có tâm lý tốt, anh đang mất phương hướng ở giai đoạn phát triển quan trọng. Nhưng ít ra, Januzaj còn có tương lai dài rộng, cơ hội khắc phục vẫn còn nguyên nếu anh đủ nỗ lực, và đủ thực lực.
Cũng rất được kỳ vọng, được chào đón khi mới xuất hiện, đó là Juan Mata. Cũng khó nói là anh thi đấu tệ, đúng ra là anh không hay có được điều kiện phù hợp để phát huy hết khả năng. Mata là cầu thủ có điểm mạnh mà cũng có điểm yếu rất dễ trông thấy. Nếu có khoảng trống và được cung cấp bóng đầy đủ, anh sẽ làm nên khác biệt với tài quan sát, điều bóng thông minh, nhạy cảm, cộng với kỹ năng dứt điểm đáng gờm. Nhưng nếu đội bóng bế tắc, về tổng thể bị đối phương lấn át, tranh chấp lép vế hơn, Mata sẽ rất trầy trật để thích ứng do anh quá mỏng cơm và yếu về đua sức. Tình trạng này thì lại xảy ra luôn luôn ở giải Ngoại hạng, nhất là với một đội như MU.
Còn một số cầu thủ chưa biết sẽ ra sao, như James Wilson, Blackett, MU có quá nhiều cái chân trái, nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ và chưa biết chừng còn nhiều nhất ở phạm vi rộng hơn. Nhưng nhìn lại, số lượng này cũng không làm mọi thứ thay đổi là bao. Đến bao giờ MU mới lại tìm thấy một chiếc chân trái huyền thoại như Ryan Giggs? Đó mới là chuyện khó. Nó khó như tìm người mặc vừa chiếc áo số 11 của anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét