Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Lăng kính: Người được chọn... nhầm

Cái “thiên tài” của HLV David Moyes nằm ở chỗ khi mọi thứ ngỡ như không thể tồi tệ hơn được nữa, ông lại tiếp tục giúp M.U “chinh phục” thêm những kỷ lục không mong muốn.

Ánh sáng chỉ vừa lóe lên cuối đường hầm, đoàn tàu thay vì lao về phía trước lại... thụt lùi để mọi thứ chìm trong bóng tối. Nhìn hình ảnh các nhân viên an ninh cố ngăn không cho các CĐV đến tháo tấm banner có dòng chữ “Người được chọn” mới thật chua chát làm sao.

Moyes đang là nguồn cảm hứng bất tận để các fan trêu chọc và... chế ảnh. Trong một bức ảnh như thế, Moyes tươi cười tuyên bố: “Ta đã trở lại”. Quả vậy. Sau những tín hiệu tích cực từ 2 trận thắng Olympiakos và West Ham, M.U lại trở về với hình ảnh tầm thường quen thuộc. Lại là những bàn thua dễ dàng, những pha tấn công yếu đuối và hình ảnh buông xuôi của Moyes trên ghế huấn luyện. 

Điểm khác nhau giữa M.U và một hình tam giác là gì? Trả lời: Hình tam giác còn có... 3 điểm. Trong một tấm ảnh chế khác: Moyes đang cầm chiếc điện thoại y như nhân vật trong phim Taken và nói: “Ta không biết ngươi là ai, ngươi đến từ đâu, nhưng ta sẽ đến và cho ngươi 3 điểm”. Đã trót yêu và làm fan của M.U, mùa bóng đang trôi qua quả là những chuỗi ngày tra tấn.

Trong cuộc sống có một nghịch lý: bạn sẽ chỉ cảm nhận tầm quan trọng của một người khi không còn người ấy bên cạnh nữa. Trong bóng đá cũng thế, fan M.U đang nhớ da diết Sir Alex Ferguson. M.U có thể thua, nhưng Sir Alex sẽ làm mọi thứ để mang đến cho họ sự an ủi trong lòng. Ông nhấp nhổm trên ghế huấn luyện, ông cố thay đổi chiến thuật, ông coi đồng hồ, ông tranh biện với trọng tài, ông tăng tốc độ... nhai miếng kẹo cao su. Từng hành động nhỏ như vậy khiến fan M.U cảm thấy ấm áp. Họ biết M.U có thể thua đó, nhưng sẽ ngẩng cao đầu rời sân vì đã làm tất cả những gì có thể. M.U hiện tại không thế. Marouane Fellaini là học trò ruột của Moyes đấy, vậy mà anh ta chơi như một cầu thủ trung bình, một cầu thủ trung bình giá 27 triệu bảng!


Trong cái ngày M.U quỵ gối trong trận derby Manchester (0-3), Everton đã giành chiến thắng với tỷ số tương tự trên sân Newcastle, thổi bùng lên tham vọng kết thúc mùa bóng trong Top 4. Hóa ra Everton đâu có nhớ Moyes. So với mùa bóng cuối cùng với Moyes, Everton của Roberto Martinez đang giành nhiều điểm hơn, ghi bàn nhiều hơn, lọt lưới ít hơn, sút bóng nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn. Nói cách khác, Everton đã thăng tiến đáng kể, rũ bỏ hình ảnh yếm thế vốn có để chơi sòng phẳng với tất cả các đối thủ. Thay vì chủ động phòng ngự chờ đối phương sai lầm, Everton tràn lên để buộc đối phương tự phạm sai lầm. Sự yếm thế cũ kỹ của chục năm qua đã... theo Moyes sang Man United rồi.

Trong khi M.U bất lực trước Man City, Ross Barkley - người Moyes không thích (hoặc không thể) dùng trước đây - đã thực hiện một siêu phẩm và thậm chí được người Anh xem như niềm hy vọng tại World Cup 2014. Những chỉ trích dành cho Moyes từ chuyện không thể dùng một “số 10” cho đến việc không mang đến những cầu thủ từ tuyến trẻ lại được dịp trở lại.

Chỉ có lực lượng an ninh mới giúp tấm banner có hình Moyes không bị fan cuồng gỡ bỏ. Cũng chỉ có sự ủng hộ âm thầm của Sir Alex Ferguson mà Moyes không bị sa thải. Everton không hề nhớ Moyes sau chục năm chung sống và ngược lại, M.U đã chán ngấy Moyes dù đang trong năm đầu trăng mật. Tội nghiệp Moyes, người được chọn... nhầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét