Trước thềm trận chung kết với Chelsea, Wenger có bài phát biểu, thực chất nên gọi là tâm sự. Ông chia sẻ việc Pháo thủ chuyển tới Emirates vào năm 2006 đánh dấu bước đi xuống trong sự nghiệp của ông.
Nghe có vẻ vô lý, khoác lên mình diện mạo hào nhoáng của một SVĐ hơn 6 vạn chỗ ngồi đáng lẽ chỉ mang đến những điều tích cực thôi chứ? Nhưng đó là với logic thông thường, của một HLV thông thường, của một người làm thuê thông thường.
Với những người đã gắn bó với Arsenal và Wenger, tất cả thừa biết ông còn hơn một người chỉ đứng chỉ đạo chiến thuật. Giáo sư còn là một phần của BLĐ Arsenal, tham gia trực tiếp vào việc hoạch định tương lai của đội bóng.
Chiến quả quả cảm của Wenger
Chính vì thế, ngoài nhiệm vụ giữ thành tích ổn định, Wenger còn kiêm luôn việc tính toán thu chi để bù vào khoản nợ xây dựng Emirates. Một hành động trách nhiệm, hơn rất nhiều trách nhiệm của một HLV. Đây chỉ có thể là cam kết giữa những người yêu quý nhau, muốn gắn bó với nhau lâu dài.
Khi nói về Arsenal, Wenger luôn nhắc tới "trung thành". Tình yêu với Bắc London khiến ông khước từ mọi đề nghị suốt hơn 2 thập niên qua và bắt ép mình phải có trách nhiệm cao cả với đội bóng.
Wenger sống trách nhiệm và cũng... chết vì trách nhiệm. Khi đội bóng thất bại, trách nhiệm đổ dồn lên đầu HLV. Không sai một chút nào, Arsenal không vô địch Ngoại hạng Anh hơn 1 thập niên qua hoàn toàn là lỗi của Wenger. Nhưng phần lớn mọi người chỉ nhìn được thứ hữu hình, còn nỗi khổ vô hình ai có thể chia sẻ với Wenger.
Một người ôm đồm quá nhiều việc, sẽ rơi vào khủng hoảng khi không thể làm tốt nhiệm vụ chính của mình. Những người hâm mộ kiên nhẫn nhất cũng không thể chịu đựng thêm Wenger, và họ phản ứng bằng những khẩu hiệu chua xót. Nói đến đây, chúng ta mới hiểu sức chịu đựng của Wenger lớn như thế nào.
http://www.vtnbet.com/register
Cam kết hết mình vì đội bóng cho đến những giây phút cuối cùng
Cứ làm mọi thứ bằng tình yêu lớn lao nhưng đổi lại chỉ là những lời nói vô cảm. Ở đây, chắc không ai nghĩ Wenger thiếu thông minh. Ông quá thông minh, thừa thông minh để hiểu một lá đơn từ chức có thể mở ra con đường thoát thân hoàn hảo. Bỏ lại ngổn ngang bộn bề, Wenger có thể đi kiếm yên bình cho bản thân.
Nhưng đã làm đến đây rồi, đã đi đến đây rồi, sau 20 năm, thì hãy cứ làm nốt đi đã. Chí ít, là hết... trách nhiệm mà bản thân tự đặt ra. Wenger vui vì chiếc cúp FA lần thứ 7 giành được với Arsenal, nụ cười mếu máo xen lẫn chằng chịt những lo toan trên con đường bước lên bục danh vị. Ở đỉnh vinh quang, có ai còn tôn thờ ông như lúc xưa?
Chắc là hiếm lắm, vì bóng đá đã gần tuyệt chủng những người trung thành đến khờ dại như ông rồi. Ông nói, cúp thì ở phòng truyền thống của CLB, còn huy chương ông chẳng giữ cái nào. Mọi ghi nhận của xã hội ông đều dành cho những người thầm lặng ở CLB, những cái tên chưa bao giờ được biết tới.
Xem ra, không gọi ông là "gàn dở" thì chẳng còn tính từ nào phù hợp ở thời đại hiện nay rồi. Do đó, xin Wenger một lần trong đời, hãy ích kỷ vì bản thân và bỏ mặc lại mọi thứ sau mùa này. Ông xứng đáng đến nơi mình được tôn trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét