Có thể nói trong bóng đá đương đại, việc một HLV dẫn dắt một đội bóng thi đấu 1000 trận là điều rất hiếm. Huống hồ HLV đó phải dẫn dắt một CLB thi đấu ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao và khắc nghiệt như Premier League. Ngoại trừ Sir Alex (đã về hưu) thì không có HLV nào có được sự gắn bó dài với CLB của mình như Wenger. Khoảng 17 năm dẫn dắt Arsenal, dù có lúc thăng, lúc trầm, thế nhưng Wenger luôn đảm bảo cho Arsenal một vị trí trong tốp 4. Đấy chính là một thành tích rất ấn tượng, nó cho thấy sự ổn định trong chính sách, đường lối phát triển của Arsenal dưới thời Wenger.
Một điểm đáng chú ý nữa đối với Wenger là Giáo sư đã mang đến người hâm mộ một Arsenal với lối chơi hoa mỹ, ban bật nhuần nhuyễn. Lối chơi ấy gắn liền với hình ảnh của các Pháo thủ thành London, mặc dù không phải lúc nào cũng đem lại thành công và danh hiệu. Arsenal dưới thời Wenger đã giành được 3 chức vô địch Premier League và 4 chức vô địch FA Cúp, thế nhưng các Pháo thủ đã trắng tay trong 8 mùa giải gần đây. Thế nên, nhiều người đã không ngần ngại đưa ra những châm biếm, mỉa mai đối với Arsenal, đối với những chính sách mà vị Giáo sư đáng kính đã và đang áp dụng đối với Arsenal.
Một điểm đáng chú ý nữa đối với Wenger là Giáo sư đã mang đến người hâm mộ một Arsenal với lối chơi hoa mỹ, ban bật nhuần nhuyễn. Lối chơi ấy gắn liền với hình ảnh của các Pháo thủ thành London, mặc dù không phải lúc nào cũng đem lại thành công và danh hiệu. Arsenal dưới thời Wenger đã giành được 3 chức vô địch Premier League và 4 chức vô địch FA Cúp, thế nhưng các Pháo thủ đã trắng tay trong 8 mùa giải gần đây. Thế nên, nhiều người đã không ngần ngại đưa ra những châm biếm, mỉa mai đối với Arsenal, đối với những chính sách mà vị Giáo sư đáng kính đã và đang áp dụng đối với Arsenal.
| Bộ dạng ngán ngẩm của HLV Wenger trong ngày lễ kỷ niệm “đáng nhớ” của mình. Ảnh: Internet |
“Nhân vô thập toàn”, một người có tài giỏi đến đâu thì cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, hạn chế. Chính sách phát triển nào cũng có những ưu và khuyết điểm. Wenger cũng là con người thôi, thế nên ông cũng không tránh khỏi những sai lầm. Chính sách phát triển mà ông áp dụng cho Arsenal vì thế cũng có những mặt hạn chế nhất định.
Không ái dám phủ nhận tài năng của Giáo sư khi đào tạo nên những cầu thủ tài năng, đội bóng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình, tình hình tài chính luôn đạt được những thành công nhất định và hơn hết Arsenal vẫn có được một lượng fan hâm mộ khá lớn dù đội bóng trải qua những giai đoạn khó khăn. Thế nhưng, chừng đó là chưa đủ để Arsenal của Wenger trở thành một đội bóng hùng mạnh, một đội bóng có thể “đánh đông, dẹp tây” để đem về phòng truyền thông nhiều hơn những danh hiệu. Bởi suy cho cùng, đôi khi người ta nhớ nhiều đến kẻ chiến thắng, chứ ít khi nhớ về những kẻ chiến bại. Thắng thua không phải là tất cả, thế nhưng thắng thua là thước đo chính để đánh giá sự thành công của một đội bóng.
Những mặt trái trong chính sách của Wenger ở Arsenal đã được chỉ ra trong những mùa giải gần đây, thế nhưng có cảm giác Wenger vẫn đi theo con đường mà ông đã lựa chọn (dù có đôi chút thay đổi trong chính sách mua bán cầu thủ, nhưng đó chỉ là đôi chút thôi). Nhìn vào đội hình của Arsenal hiện tại, thật khó mà nói nó đủ sức để cạnh tranh song phẳng cho những ngôi vô địch!
Bản lĩnh của các Pháo thủ trong suốt thời gian gần đây vẫn là một dấu hỏi lớn và cần Wenger cho một lời giải đáp! Sự sa sút vào cuối mùa vẫn được Arsenal thể hiện từ mùa này đến mùa khác. Không phải đến mùa giải năm nay, đến trận thảm bại 0 – 6 trước Chelsea, người ta mới đem ra để bàn, nhưng thật sự mà nói người hâm mộ Pháo thủ cần ở Wenger, cần ở Arsenal nhiều hơn một chút nữa!
Wenger đã có trận đấu thứ 1000 cùng Arsenal, thế nhưng nó đã để lại trong ông một kỷ niệm buồn, một ngày mà ông mô tả là một ngày khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của ông. Người hâm mộ Pháo thủ có thể buồn cho Arsenal vì thua trận, vì giấc mơ vô địch Premier League dần dần vượt khỏi tầm tay. Người hâm mộ có thể buồn cho Wenger vì đã có trận đấu thứ 1000 ở Arsenal với kết quả không như mong đợi.
Thế nhưng đời là thế đấy, vinh quang và thất bại; niềm vui và những giọt nước mắt… tất cả được đan xen vào nhau như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng dù có là như thế nào thì người hâm mộ Pháo thủ vẫn mãi yêu Arsenal. HLV Wenger vẫn đáng được tôn trọng như một vị chiến lược gia tài năng và đáng kính. Những gì mà Giáo sư cống hiến cho Arsenal nói riêng và bóng đá đương đại nói chung, xứng đáng được mọi người tôn trọng và thừa nhận!
Không ái dám phủ nhận tài năng của Giáo sư khi đào tạo nên những cầu thủ tài năng, đội bóng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình, tình hình tài chính luôn đạt được những thành công nhất định và hơn hết Arsenal vẫn có được một lượng fan hâm mộ khá lớn dù đội bóng trải qua những giai đoạn khó khăn. Thế nhưng, chừng đó là chưa đủ để Arsenal của Wenger trở thành một đội bóng hùng mạnh, một đội bóng có thể “đánh đông, dẹp tây” để đem về phòng truyền thông nhiều hơn những danh hiệu. Bởi suy cho cùng, đôi khi người ta nhớ nhiều đến kẻ chiến thắng, chứ ít khi nhớ về những kẻ chiến bại. Thắng thua không phải là tất cả, thế nhưng thắng thua là thước đo chính để đánh giá sự thành công của một đội bóng.
Những mặt trái trong chính sách của Wenger ở Arsenal đã được chỉ ra trong những mùa giải gần đây, thế nhưng có cảm giác Wenger vẫn đi theo con đường mà ông đã lựa chọn (dù có đôi chút thay đổi trong chính sách mua bán cầu thủ, nhưng đó chỉ là đôi chút thôi). Nhìn vào đội hình của Arsenal hiện tại, thật khó mà nói nó đủ sức để cạnh tranh song phẳng cho những ngôi vô địch!
Bản lĩnh của các Pháo thủ trong suốt thời gian gần đây vẫn là một dấu hỏi lớn và cần Wenger cho một lời giải đáp! Sự sa sút vào cuối mùa vẫn được Arsenal thể hiện từ mùa này đến mùa khác. Không phải đến mùa giải năm nay, đến trận thảm bại 0 – 6 trước Chelsea, người ta mới đem ra để bàn, nhưng thật sự mà nói người hâm mộ Pháo thủ cần ở Wenger, cần ở Arsenal nhiều hơn một chút nữa!
Wenger đã có trận đấu thứ 1000 cùng Arsenal, thế nhưng nó đã để lại trong ông một kỷ niệm buồn, một ngày mà ông mô tả là một ngày khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của ông. Người hâm mộ Pháo thủ có thể buồn cho Arsenal vì thua trận, vì giấc mơ vô địch Premier League dần dần vượt khỏi tầm tay. Người hâm mộ có thể buồn cho Wenger vì đã có trận đấu thứ 1000 ở Arsenal với kết quả không như mong đợi.
Thế nhưng đời là thế đấy, vinh quang và thất bại; niềm vui và những giọt nước mắt… tất cả được đan xen vào nhau như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng dù có là như thế nào thì người hâm mộ Pháo thủ vẫn mãi yêu Arsenal. HLV Wenger vẫn đáng được tôn trọng như một vị chiến lược gia tài năng và đáng kính. Những gì mà Giáo sư cống hiến cho Arsenal nói riêng và bóng đá đương đại nói chung, xứng đáng được mọi người tôn trọng và thừa nhận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét